TÌNH YÊU - HÔN NHÂNBa mươi chưa hẳn là Tết…
Thứ Hai, 26/03/2012 21:20
Ngày trước, anh hay khoe với bạn bè: “Tao phải đi mòn hết mấy cái vỏ xe mới cưới được Như đó”. Em biết là anh nói đùa nhưng điều đó khiến em đỏ mặt vì hạnh phúc. Đúng là chúng mình yêu nhau không dễ dàng.
Ba mẹ em chê anh thư sinh, sợ không biết làm gì, mai này con mình sẽ khổ. Em hết năn nỉ, lại giận dỗi; thậm chí có lần còn “tuyệt thực” khiến mẹ vừa khóc vừa năn nỉ ba: “Con nó đã lựa chọn rồi, sướng khổ gì thì nó chịu. Ông đồng ý cho chúng cưới đi; nếu không, con mình có bề gì thì tôi sẽ giận ông suốt đời”.
Lời “đe dọa” của mẹ đã có hiệu lực. Ba gọi em lại, giọng thật buồn: “Thôi thì con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đó chớ biết sao!”. Em thấy lòng xốn xang vì mình chưa làm được gì để báo hiếu, giờ lại khiến cha mẹ đau lòng. Em ôm lấy cánh tay ba: “Con xin lỗi…”.
Hôm đám cưới, khi nhà trai đến rước dâu, ba nắm tay em đặt vào tay anh: “Tụi con phải cố gắng sống hạnh phúc. Ba gửi con Nhu cho con”. Lúc đó, em đã khóc nhưng em lại nghĩ ba quá lo xa. Tại sao lại phải “cố gắng”? Anh yêu em như thế thì non mòn, biển cạn cũng không thể nào thay đổi…
Mới đó mà đã 10 năm. Em đã quen có anh đến từng hơi thở. Và em nghĩ tình yêu anh dành cho em cũng đủ lớn để mọi cám dỗ bị đẩy lùi. Thế mà mọi thứ không như thế. Anh đã không giữ được mình cho em và các con. Lỗi do em đã quá chủ quan, đã không lường trước những bất trắc có thể xảy ra trong cuộc đời này.
Chỉ còn vài hôm nữa tòa sẽ xử ly hôn. Đêm nay, em đã ngồi thật lâu trước bức ảnh “bốn người mình” chụp với nhau cách nay chưa bao lâu. Chỉ vài ngày nữa thôi thì một người trong bức ảnh ấy sẽ ra đi.
Đến giờ em mới hiểu, vì sao người ta nói “ba mươi chưa hẳn đã là Tết”…
ĐĂNG BỞI NGUYỄN HÙNG