Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

..:::CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN THAM GIA DIỄN ĐÀN CLB SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN LUÔN VUI VẺ HẠNH PHÚC VÀ GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN:::..


mối tình đầu 4Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Fri Apr 13, 2012 8:26 pm
mối tình đầu 4 Bgavatar_06
mối tình đầu 4 Bgavatar_01mối tình đầu 4 Bgavatar_02_newsmối tình đầu 4 Bgavatar_03
mối tình đầu 4 Bgavatar_04_newnguyenthangmối tình đầu 4 Bgavatar_06_news
mối tình đầu 4 Bgavatar_07mối tình đầu 4 Bgavatar_08_newsmối tình đầu 4 Bgavatar_09
[Thành viên] - nguyenthang

Tổng số bài gửi : 33
SỐ LẦN ĐƯỢC CẢM ƠN : 1
Join date : 27/03/2012
Age : 33
Đến từ : Hà Nam

mối tình đầu 4 Vide

Bài gửiTiêu đề: mối tình đầu 4

Nội Dung Bài Viết:
<<<----------------------------->>>
Ðâu Phải Bởi...

Thấy em bước ra như người mất hồn, Hồng hốt hoảng: Sao rồi, An bị sao rồi hả? Em lắc đầu, cố ghìm không cho nước mắt trào ra, thì thào: Anh ấy đỡ rồi. Thế có chuyện gì mà mặt mũi mày bơ phờ vậy? Em xua tay: Thương tao thì chở đến chỗ nào thật vắng, thả tao một mình ở đó rồi về đi.

Mong ước được gần anh, chăm sóc anh, lo lắng cho anh cuối cùng cũng ngoài tầm với của em. Em cay đắng một mình: Chả lẽ số phận hẩm hiu với em vậy ư? Anh không biết em ra thăm anh, đúng không? Biết làm sao được bởi trong tim anh chỉ có mồi mình cô ấy. Biết tin anh ốm nặng Hồng gọi điện cho em liền. Nó hỏi có còn yêu anh không thì bảo. Em cuống lên, nháo nhào ra Đồng Hới. Nó nói gọn lỏn như ra lệnh: Hình như hai ông bà giận nhau. Ông ấy nằm bệnh viện, mày đến thăm không?

Hồng không nói thẳng ra nhưng em hiểu ý nó. Hơn nữa trong em vần nguyên vẹn tình yêu đầu đời của cô bé mười năm về trước, lúc ấy anh chỉ là cậu nhóc 20. Anh cởi mở, chu đáo và quá tình cảm, chính điều đó khiến em ngộ nhận. Em nhầm tưởng rằng, mình được yêu. Bao nhiêu năm qua em vùi đầu vào công việc, vậy mà ánh mắt của anh vẫn cứ ám ảnh em, dày vò em. Cái khóe miệng mỗi khi anh cười làm em mềm yếu. Anh càng kiên nghị bao nhiêu em càng như thấy mình bị rơi vào dòng xoáy bấy nhiêu. Suốt đời em không thể bứt mình ra khỏi dòng xoáy ấy để kiếm cho mình một bến bờ yêu thương.

oOo

Anh xa Huế đã hơn tám năm. Thời gian ấy Huế như thiếu vắng một cái gì, buồn và hụt hẫng. Không thư, không điện, không một lời nhắn gửi. Lâu lâu anh ào vào Huế một lúc rồi thản nhiên ra đi. Cứ như Huế không là gì với anh cả, không Cồn Hến, không đêm trăng Vỹ Dạ, và không em nốt. Lần nào gặp nhau anh cũng hỏi:

- Sao chưa lấy chồng hả Hiền? Đừng kén. An đây này, rồi có ngày cũng...phải lấy vợ!

- An lấy vợ đi cho Hiền lấy chồng với? Em trêu.

- Còn lâu lắm, "người ta" bận học, tận Sài Gòn.

Anh cười và ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Có tình yêu, ánh mắt người ta khác đi chăng? Vây là đã rõ, em không còn lý do gì để chờ đợi nữa rồi. Trước đây em vẫn nghĩ rằng, một ngày nào đó anh sẽ đến với em, sẽ sống với em như những tháng năm anh còn ở Huế. Em đợi cái ngày ấy đến. Đợi trong khắc khỏai, mỏi mòn. Càng đợi càng thấy yêu anh hơn, yêu như em sinh ra trên đời này chỉ để giành riêng duy nhất một mình anh. Lúc ấy Hồng cũng gọi điện vào:

- Lấy chồng đi là vừa. Ông ấy có người yêu rồi.

- Tên gì? - Em hỏi như cho có điều để mà hỏi.

- Mai Chi. Hay viết báo, từ khi yêu ông ấy đổi bút danh thành An Chi. Mày yêu ông ấy cỡ đó không?

- Đẹp lắm hả? - Em tò mò.

- Không đẹp, không xấu. Nhưng có tâm hồn đủ để ghìm được trái tim "con ngựa bất kham" kia.

- Tao phải làm gì bây giờ?

- Luôn ghi nhớ: Vần còn có một nửa thế giới còn lại là đàn ông, nhớ chưa?

Đành rằng là vậy, nhưng tình yêu muôn đời vẫn là tình yêu, phải không anh? Cho dù chỉ là đơn phương, thầm lặng?

Đã bao lần dặn lòng quên anh, thế mà...giờ đây em lại có mặt ở Đồng Hới. Anh nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao nhưng tràn trề hạnh phúc. Cô ấy ngồi cạnh anh, kiên nhẫn bón từng thìa cháo. Không biết anh nói gì mà cô ấy khẽ dí ngón trỏ lên trán anh. Anh cười, và em như hóa đá trước nụ cười ấy. Em không đủ can đảm bước vào để tận ngắm nhìn hạnh phúc của anh. Em lặng lẽ đi ra như chưa bao giờ đứng đó. Em biết "con ngựa bất kham" đã được "thuần phục" bởi tình yêu của cô ấy rồi. Với em, có lẽ anh mãi mãi là một người bạn cởi mở, chu đáo và quá tình cảm?

Mẹ đã sinh ra anh, nhưng mũi tên của thần Tình ái thì không bắn trúng trái tim hai đứa. Ngày mai em quay vào Huế. Huế sẽ hiểu và, thông cảm cho em hơn, mặc dù đấy là chốn không anh. Anh có cười em không khi biết rằng em đã khóc? Có lỗi gì đâu khi đấy là nước mắt của yêu thương?

Chớm thu rồi. Và lá sẽ úa vàng cả một khoảng trời xứ Huế. An thân yêu ơi! Nước mắt rơi nhiều đâu phải bởi...??

Lệ Anh



Gửi Lại Mối Tình Ðầu

"Bao dung và độ lượng

Để còn lại được gì ?

Khi anh là tất cả

Nguồn sống của đời tôi"

Nhẩm lại mấy câu thơ của cô bạn không biết moi ở đâu ra , tôi chỉ muốn con tàu tốc hành này lao nhanh hơn nữa để tôi có thể chạy trốn thật nhanh.

Giờ đây tràn ngập trong tôi là sự hối hận, hối hận không gì sửa chữa nổi . Khinh bỉ chính bản thân nhưng tôi biết chia sẻ cùng ai đây ? Nước mắt không thể xoá nhòa tất cả, dường như ngược lại, nó càng làm tôi đau đớn tột cùng . Tôi không biết mình sẽ phải làm gì ? Độ lượng chúc hạnh phúc cho người hay nhỏ nhen giành lại tình yêu của một người ? Bao dung ư ? Để làm gì ? Độ lượng ư ? Để được gì ? Hay chỉ là sự đau đớn hènh không dám đối mặt sự thật để có hạnh phúc của chính mình.

Ba năm trước, Hà và tôi rất thân thiết. Chúng tôi đã vui vẻ bên nhau suốt thời gian dài . Hà không có vẻ tươi tắn như tôi nhưng bù lại có nét dịu dàng nữ tính. Đâu có tội gì bởi vẻ ngoài như thế của hai chúng tôi chứ. Đúng, sẽ chẳng có gì nếu không xuất hiện một người thứ ba khác phái . Anh đã mang đến cho tôi những nỗi buồn vui bất chợt chỉ mình tôi hiểu . Bởi sự vui vẻ thương làm người ta dễ bỏ qua những thái độ khó hiểu khác, nên chẳng ai biết tôi đã thầm yêu một người, cả Hà cũng vậy . Ngược lại ánh mắt của Hà xao xuyến, e thẹn, lúng túng thì làm sao có thể lẫn với một người đang yêu . Lo lắng, sợ hãi cứ lớn dần trong tôi và chợt một ngày nó chợt vỡ òa . Hà yêu anh thực sự . Tâm sự hết với tôi, cô ấy mong tôi giúp đỡ . Giúp đỡ ư ? Lúc ấy, tôi chỉ muốn hét to vào mặt cô ấy: "Cậu là đồ tồi" nhưng sao có thể ? Đó là người bạn thân nhất của tôi, một cô gái tuyệt vời, sao tôi có thể gây đau khổ cho cô ấy . Tình yêu của cô ấy đâu có lỗi, cháy bỏng, chân thành đến vậy cơ mà . Nhừng còn anh ? Anh hình như chỉ coi cô ấy là người bạn tốt. Không có kinh nghiệm nhưng tôi thừa hiểu mình không thể đáp lại tình cảm khác lạ anh dành cho tôi ...

Tôi bắt đâu chạy trốn tất cả, rời xa thành phố bé nhỏ . Nhưng người ta muốn quên đi quá khứ đâu có dễ, chỉ một lần gặp lại gương mặt thân thương cũng sẽ làm ta mãi day dứt không yên. Không ai hiểu lý do khi tôi đột ngột báo tin: Sẽ theo người yêu đến nơi anh ấy đang làm việc . Bí mật người yêu với Hà ư ? Xin lỗi nhé, một cái tên không có thực thì không bao giờ có nghĩa đâu . Mà cái tên có thực thì có lẽ mình chẳng nói với Hà nữa .

Anh không hề gặp tôi và Hà suốt một tuần liền . Hà gọi điện thì anh bảo bận không thể đến tiễn tôi ở ga như bao bạn bè . Anh chỉ gửi thư cho tôi chúc bao điều tốt đẹp . Thư viết thật buồn nhưng không một lời trách móc, chỉ hẹn một ngày được gặp lại người xưa ... Người đã ra đi mà hồn còn ở lại . Tôi chẳng muốn thực tại phũ phàng này nhưng cũng muốn giừ lại một chút kỷ niệm đẹp của buổi chia ly:

Em yêu anh đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

...Cầu mong anh sẽ có người tình

Như em đã yêu anh...

Trần Thu Hảo


Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!



mối tình đầu 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rỏ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
YÊU CẦU VIẾT TIẾNG VIỆT CÓ DẤU

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: GIẢI TRÍ :: GÓC THƯ GIẢN-